Em chồng trước đây là bạn của tôi, khá thân, rồi em chuyển qua mượn tôi mấy triệu, hứa mấy ngày trả nhưng không bao giờ trả đủ. Nợ cũ chưa trả xong em mượn tiếp, trong hai năm qua em liên tục mượn rồi trả, chưa khi nào em trả tôi dứt điểm. Tôi rất bực mình vì em Anh là người đàng hoàng, có địa vị xã hội cao, lại còn đẹp trai. Ai cũng nghĩ tôi thật sung sướng. Thế nhưng, có lẽ trời không cho ai tất cả bao giờ. Gần đây, tôi phát hiện ra em trai ruột của tôi nghiện ma túy. Cha mẹ tôi đang vô cùng khốn khổ vì phài tìm mọi cách Tôi trong thực tiễn phát hiện thấy có người gặp sao hoa cái lại còn có những biệt tài riêng, nhưng cũng có lúc có biểu hiện khác thường như điên, nếu tưởng bệnh điên, chữa lầm thì không khỏi được. sĩ nông công thương làm nghề gì cũng gặp may. Anh em vợ chồng Những người khác nhau có quan điểm khác nhau về việc sinh con trai hay con gái. Đối với một số bậc cha mẹ, đó là việc cân bằng gia đình của họ với trẻ em trai và trẻ em gái. Theo một cuộc thăm dò của Gallup, những lý do phổ biến nhất để muốn có con trai bao gồm: Nói chung, chồng làm theo tất cả những gì mẹ tôi yêu cầu mà không một lời phàn nàn, tôi thì thấy mẹ thật biết cách tận dụng. Lúc tôi sinh nở, mong muốn có mẹ ruột chăm sóc nhưng bà luôn từ chối bận bịu và phải lo cơm nước cho em trai tôi. Từ trong nhà tắm, chồng tôi gọi với ra bảo tôi lên tầng hai gọi em trai chồng xuống. Tôi liền lên gọi cậu ta nhưng gõ cửa mấy tiếng mà cậu ta không trả lời. Thấy cửa không khóa trong, tôi mạo muội đẩy vào vì nghĩ cũng chẳng có gì bí mật. Mẹ đảm mách muốn làm Thậm chí chú út còn nói là chồng tôi mất rồi, bây giờ tôi có thể dễ dàng lấy chồng khác. Chú ấy lo tôi và chồng mới sẽ đuổi các con tôi ra đường. Vì vậy muốn giữ mảnh đất lại cho các cháu lấy chỗ đi về. Tôi nói là cả đời này chỉ sống vì các con và chung thủy với chồng, không bao giờ muốn đi thêm bước nữa. Ywen7. Truyện Tôi Muốn Là Chồng Em của tác giả Hi Văn kể về Giang Lâm Dạ từng đánh mất Lục Thiên An một này, anh tuyệt đối sẽ không để cô rời đi anh biết mình không thể mất cô, anh chỉ nghĩ được như muốn trở thành chồng của cô, là người đàn ông duy nhất trong đời cô. Khi tôi viết lên những dòng này, có lẽ các bạn sẽ nguyền rủa tôi, chửi mắng tôi là kẻ đồi bại và cho rằng, chị dâu tôi cũng là một kẻ không thể chấp nhận được. Tôi biết mình có tội lớn lắm, nhưng tôi vẫn muốn nói một điều, tình cảm con người đôi khi khó khống chế, nhất là những người trong hoàn cảnh như tôi, gần gũi và có ý tứ từ trước. Tôi không biện minh cho hành động của mình nhưng đôi khi, hoàn cảnh sẽ đẩy con người đến lầm lỗi, hoặc ai đó đã vô tình tạo cho những người vốn không có lòng tham một sự ích kỉ, một sự sai lầm. Chị dâu tôi cũng chính là người tôi thầm thương trộm nhớ. Nói thật, từ khi chị còn là bạn của anh tôi, thường xuyên đến nhà tôi, tôi đã để ý chị và có ý muốn theo đuổi. Tôi đã có lần nói đến chuyện này với anh nhưng anh chỉ cười và cho rằng tôi đùa cợt. Rồi mọi chuyện cũng qua nhanh, tất cả cũng đã trôi vào dĩ vãng… Nói thật, từ khi chị còn là bạn của anh tôi, thường xuyên đến nhà tôi, tôi đã để ý chị và có ý muốn theo đuổi. ảnh minh họa Sau thời gian dài như thế, tôi bất ngờ thấy anh dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Người đó chính là chị dâu tôi bây giờ. Sau ngày cưới, anh lại đi công tác xa vài tháng. Công việc của anh luôn phải đi các tỉnh, nay đây mai đó. Vì thế, tôi thường xuyên chăm sóc, quan tâm chị dâu để chị khỏi phải ngại, xấu hổ hay thẹn thùng với nhà chồng. Vì tình cảm có từ trước nên lâu dần, anh trai vắng nhà, tôi lại càng nảy sinh những cảm xúc lạ với chị. Chị cũng biết và hiểu được cảm giác của tôi. Mỗi lần tôi đưa chị đi đâu đó, tôi lại có cảm xúc như đang đưa chính bạn gái của mình đi chơi. Vì vậy, sau một thời gian dài, tôi đã trốn tránh chị, bỏ mặc chị, còn tôi chỉ tham gia vào các cuộc vui cùng bạn bè. Thấy chị suốt ngày lầm lũi, lo cơm nước cho bố mẹ chồng, tôi lại chạnh lòng. Anh trai tôi vài tháng mới về một lần, cũng thường xuyên gọi điện thăm chị nhưng điều đó không thể khỏa lấp được những trống vắng trong lòng người phụ nữ mới làm dâu. Tôi vì thương chị và có quý mến chị nên đã lại lần nữa chủ động chăm sóc chị. Chị cảm động trước những hành động rất đàn ông của tôi. Chúng tôi dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Và trong một lần khó kìm chế lòng mình, tôi đã qua đêm ở phòng chị. Đêm đó dù là vui vẻ bên chị nhưng tôi ân hận vô cùng. Sau ngày ấy là một chuỗi ngày đen tối đến với tôi. Không ai biết chuyện, có lẽ chị cũng sẽ cả đời không nói ra, nhưng tôi thì không thể nào thanh thản được. Tôi trở nên bê tha, trụy lạc và sống buông thả hơn rất nhiều. Tôi mặc kệ ánh mắt của mọi người, của chị. Tôi làm như vậy chỉ để trả giá cho chính bản thân mình và chuộc lỗi với người anh trai của tôi. Tôi vì thương chị và có quý mến chị nên đã lại lần nữa chủ động chăm sóc chị. ảnh minh họa Mới đây, tôi chuyển vào công tác ở thành phố khác, xin bố mẹ cho tôi tự lập và sẽ lấy vợ con trong đó. Tất nhiên gia đình tôi đồng ý nhưng không ai biết rằng, tôi đang cố gắng trốn chạy một cuộc sống mà tôi như muốn chết đi được. Chị dâu giờ ra sao tôi cũng không biết, nhưng có lẽ, chị cũng sẽ phải đau khổ cả đời hoặc ân hận vì cũng đã trót dại với tôi. Tình cảm con người với tôi mà nói tại sao lại khó khống chế đến vậy. Tại sao tôi không kìm chế bản thân mình? Tôi biết đấy, nhưng chúng tôi ở gần nhau quá, có cơ hội tiếp xúc nhiều quá, anh trai tôi lại vắng nhà. Tất cả những lý do ấy khiến cho tôi càng muốn gần gũi người con gái tôi từng ôm mộng bấy lây nay. Tôi thật chua xót và đau khổ. Mong sao đây sẽ là bí mật mà tôi chôn chặt cả cuộc đời. Khi nghe thấy những âm thanh đáng sợ ấy, tôi bủn rủn cả chân tay. Nếu chẳng phải vì tình yêu với chồng, tôi sẽ không bao giờ về làm dâu gia đình anh ấy. Quả thật bố mẹ chồng sống cổ hủ là một cảm giác, trải nghiệm hết sức ngột ngạt. Tôi hiểu nhập gia thì phải tùy tục, song dần dần tôi thấy mình đã sai lầm khi lấy người đàn ông này rồi... Vợ chồng tôi quen nhau từ năm 2016, đến nay chúng tôi đã có một cậu con trai 3 tuổi ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Tôi 30 tuổi còn chồng 33 tuổi, mỗi người đều có công việc riêng, thu nhập của cả hai vợ chồng rơi vào khoảng 40 triệu/tháng. Vì sẵn hiểu tính cách cổ hủ của bố mẹ chồng nên tôi nhất quyết không thể bỏ việc công ty làm nội trợ được. Nếu chỉ gắn bó với 4 bức tường quanh năm, sớm muộn cũng sẽ bị khinh thường. Về tình cảm, vợ chồng tôi không có quá nhiều bất đồng. Như tôi đã nói, tôi yêu anh ấy và anh cũng dành sự chung thủy cho tôi. Chuyện ngoại tình cũng chẳng thể có được bởi tôi vẫn thường xuyên lén kiểm tra điện thoại lẫn các mối quan hệ của ông xã. Tuy nhiên ngoài yếu tố đó, giữa chúng tôi có nhiều khác biệt trong tư tưởng sống, đặc biệt là cách dạy con. Ảnh minh họa. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu dạy con ở nhiều nước trên thế giới, luôn biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để đảm bảo con trai mình được lớn lên khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Mục đích sâu xa nhất là con tôi phải được sống là chính mình, theo ý muốn của bé. Nhưng chồng tôi thì lại quá áp đặt cho con trai, lúc nào cũng mong nó phải thật xuất chúng ngay từ nhỏ, vừa phải cố gắng hết mình để tiếp thu kiến thức, vừa phải luyện tập để cơ thể to lớn. Tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc để ép con vào guồng quay khắc nghiệt như vậy. Nhưng đây vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất mà tôi muốn nói về chồng. Anh ấy rất quá đáng vì đã động đến cả người nhà tôi, đó chính là em trai. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ một ngày lại phải chứng kiến cảnh tượng xót xa đến vậy. Em trai tôi năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học bằng giỏi và cũng đang đi làm ở một công ty về truyền thông. Bố mẹ tôi ở quê thường bảo chị gái phải bao bọc giúp đỡ em trai vì nó còn trẻ người non dạ. Tất nhiên bổn phận của một người chị thì tôi cũng cần hướng em đến những điều tốt đẹp. Được cái thằng bé rất thông minh, năng động, thậm chí còn vượt cả chị gái. Đợt tháng trước, chủ trọ của em tôi lấy lại nhà và kết thúc hợp đồng thuê. Trong thời gian chờ đợi chuyển sang một nhà thuê mới thì em tôi muốn ở nhờ nhà chị gái anh rể tầm 2 tuần. Vợ chồng tôi cũng đồng ý giúp đỡ, dẫu có bất tiện thì cũng chỉ có 2 tuần mà thôi. Nhà tôi có 3 phòng ngủ, một phòng của vợ chồng, một phòng cho con trai và một phòng trống cho khách. Ngoài ra thì còn có phòng làm việc của ông xã nữa. Như vậy sẽ đủ phòng cho em trai tôi tá túc. Ảnh minh họa. Trước đây em tôi và anh rể dù cũng có tiếp xúc nói chuyện cùng nhau song lại chưa hiểu rõ về đối phương. Chắc là do ngại, cộng thêm tính chồng tôi thì trầm mà tính của em trai lại rất sôi nổi. Ấy thế nhưng tôi vẫn tưởng chồng mình quý em vợ lắm, nào ngờ... Hôm đó là một ngày đầu tuần, tôi đi làm về thì nghe thấy tiếng cãi cọ lớn. Thậm chí, cửa nhà còn mở toang, tôi vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe rõ tiếng chồng tôi. Khi chạy vào nhà xem có chuyện gì thì thấy chồng với em trai đang ở trong phòng làm việc của chồng. Ông xã hình như đã tát em trai tôi vì thấy thằng bé ôm mặt, nước mắt chảy ròng. Tôi chưa kịp hỏi gì thì em trai đã lao về phòng, dọn dẹp hết đồ đạc. Trong khi đó, chồng tôi thì gào lên "Em đã biết thằng này thích con trai chưa?". Bây giờ tôi mới bẽ bàng, em trai tôi là người đồng tính, chuyện này cả gia đình tôi đều biết rồi, nhưng chả nhẽ cách thằng bé thể hiện ra khiến chồng tôi thấy khó chịu sao? Sau đó, chồng còn nói bắt gặp em vợ gọi điện với bạn trai, vì không thể chấp nhận nổi nên anh đã lôi nó ra và đánh. Cơ thể chồng tôi thì to lớn, còn em vợ lại nhỏ bé, chẳng chống cự được. Em trai tôi cũng nói sẽ không bao giờ vác mặt đến đây nữa. Tôi đau lòng mà chẳng biết phải làm sao. Chồng càng ngày càng tệ, càng thiếu kiểm soát giống như bố mẹ anh ấy. Từ con trai cho đến em trai, hãy xem chồng tôi làm gì với hai người này. Tôi buồn lắm, sợ em mình vì sự việc trên mà ghét chị gái lẫn anh rể... THEO NHỊP SỐNG VIỆT Xem link gốc Ẩn link gốc Biết cơ thể rất yếu nên chồng gọi mọi người lại để căn dặn lời cuối cùng, trong khi mọi người sụt sùi khóc thì em trai chồng bất ngờ hỏi xin miếng đất. Chúng tôi có một con gái, cuộc sống vợ chồng đang rất tốt, gia đình luôn tràn ngập hạnh phúc. Cho đến một ngày cả nhà đi về quê ngoại chơi thì chồng tôi uống rượu quá chén nên xảy ra tai nạn rất nặng. Trong suốt thời gian chồng nằm viện, em chồng luôn túc trực bên cạnh mỗi ngày nên tôi mới có thời gian để đi làm và tôi rất biết ơn những điều em ấy làm với gia đình mình. Một tháng trong viện nhưng bệnh tình của chồng tôi ngày một tệ hơn nên bác sĩ khuyên đưa về nhà để lo hậu sự. Từng lời bác sĩ nói ra khiến tim tôi đau như cắt ra từng mảnh, mới ngày nào anh còn khỏe mạnh là thế vậy mà giờ đây đứng trước sự sống và cái chết. Ở bệnh viện cũng như ở nhà, từ việc tắm rửa lau chùi và cho chồng tôi ăn, em trai anh ấy đều đảm nhận hết, khiến tôi không phải động tay vào việc gì. Ban đêm em chồng cũng giành quyền được ngủ với anh trai để xoa bóp và giúp đỡ mỗi khi anh ấy cần việc gì. Dù được chăm sóc tận tình nhưng chồng tôi thấy sức khỏe yếu dần nên đã gọi mọi người lại dặn dò. Trong khi tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở thì bất ngờ em trai chồng lên tiếng "Anh ơi hãy cho em miếng đất mà vợ chồng em đang sống nhờ được không? Em sợ anh mà khuất núi rồi chắc 4 người nhà em ra đường ở mất. Tài sản của anh không cẩn thận lại thuộc về tay người ngoài thôi, còn em trai anh cả đời này cũng chẳng có miếng đất cắm dùi để thờ cúng bố mẹ". Những lời em chồng nói có khác nào chĩa mũi dùi về phía tôi? Tôi quyết định nói khéo để em chồng ra khỏi nhà của mình chứ để lâu có nguy cơ mất nhà. Ảnh minh họa Ngay lập tức chồng tôi gật đầu và yêu cầu tôi đưa cuốn sổ đỏ cho em ấy, khi tôi đang chần chừ thì chồng tôi lịm dần rồi mất ngay sau đó. Đến lúc này tất cả mọi người cùng gào khóc chẳng ai nghĩ đến chuyện đất đai nữa. Khi đám tang chồng xong xuôi, tôi quyết định nói khéo để em chồng chủ động nói miếng đất chúng tôi đang ở do cả hai vợ chồng chung tiền mua. Còn miếng đất mà vợ chồng em ấy đang ở nhờ là do chồng tôi mua khi hai chúng tôi chưa cưới nhau thì là tài sản riêng của anh ấy. Ngay sau đó em ấy đưa ra một đoạn ghi âm giọng nói của chồng tôi nói trước khi hấp hối, khiến tôi ngã quỵ. Thì ra em chồng đã tính toán đâu ra đấy rồi, vợ chồng em ấy hết lòng chăm sóc anh trai là có mục đích, chứ chẳng bỗng dưng mà tốt như thế. Tôi thấy giận chồng, lúc sắp từ giã cõi đời, có chút tài sản làm của để dành cho con gái đi lấy chồng mà cũng đem cho em trai. Theo mọi người tôi có nên đưa cuốn sổ đỏ cho em trai chồng theo như mong muốn của anh ấy trước lúc mất không? THEO NHỊP SỐNG VIỆT Xem link gốc Ẩn link gốc Trở lại Tâm sự Tâm sự Thứ sáu, 21/1/2022, 0044 GMT+7 Tôi 25 tuổi, bạn trai 30 tuổi, quen nhau hai năm. Chúng tôi đang tính chuyện đám cưới, anh sẵn sàng, chỉ chờ tôi quyết. Trong thời gian chờ tôi suy nghĩ, hai đứa đặt mục tiêu hai năm nữa. Có một số vương vấn làm tôi chần chừ. Tôi đi làm ổn định khoảng một năm, làm trái ngành và không quay về ngành học cũ nữa. Tôi muốn làm công việc có sử dụng tiếng Anh, thích môi trường có sử dụng ngoại ngữ này trong khi trình độ chỉ ở tầm đình tôi không thuộc diện khá giả, ba mẹ đều lao động chân tay và không ổn định. Ba và em gái ở gần họ hàng nên được giúp đỡ. Mẹ đi làm xa nhưng dịch giã rồi thất nghiệp nên không còn của để dành. Thời trẻ ba mẹ làm ăn thua lỗ nên tài sản cũng bán hết, hiện tại mỗi người thuê nhà một nẻo. Dưới tôi còn một em gái năm nay vào đại học. Tôi không phải lo cho gia đình, tuy nhiên đợt dịch bệnh vừa rồi công việc ba mẹ bấp bênh nên tôi nuôi em gái ăn học. Thu nhập của tôi tầm 8-9 triệu đồng mỗi tháng. Tôi làm mảng chăm sóc khách hàng nên về lâu dài thấy khó trụ nổi ở ngành này. Ngành này đòi hỏi nhân sự trẻ tuổi, nhiều thời gian, làm theo ca, chủ yếu là ca tối, không nghỉ hai ngày cuối tuần. Giờ mà theo ngành khác tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy, tôi chưa sẵn sàng để làm mẹ, làm vợ, cảm thấy bản thân còn chưa lo xong. Tôi nghĩ tiền cưới xin sẽ tự lo, không xin ba mẹ, dù biết khi lấy chồng ba mẹ cũng cho cái này cái khác. Cả năm dịch vừa rồi, tôi cố gắng tiết kiệm được 15 triệu đồng, đây là số tiền tiết kiệm lớn nhất từ lúc tôi ra trường đến giờ. Vì vậy, nghe các bạn đã cưới bảo tốn 200-300 triệu đồng khiến bản thân hoang mang, không biết bao giờ mới dám dưới. Tôi biết có thể làm đám cưới nhỏ cũng được, bạn trai cũng có thể lo nhưng bản thân không muốn lúc nào anh cũng gánh vác hết phần tài năm nay đứa em tôi vào đại học, cùng thành phố với tôi. Tôi nghĩ sẽ ở cùng em 1-2 năm. Bạn trai tôi lại muốn cưới rồi vợ chồng sống riêng, không sống cùng người thân của tôi. Anh đồng ý chờ tôi sống chung với đứa em xong, khi nào muốn chuyển ra riêng thì cưới. Tuy nhiên lúc đó tình yêu đã bước sang năm thứ tư, chúng tôi từng đi quá giới hạn, hiện tại tôi lại ở một mình. Chúng tôi hiểu về nếp sống của nhau, giờ giống kiểu người thân trong gia đình chứ không yêu như thuở ban đầu. Có điều tôi không tự tin sau bốn năm anh còn muốn cưới nữa không. Hiện tại bạn trai đã có đủ tài chính để lo cho đám cưới. Nhà anh cũng không có vấn đề gì với tôi, mọi việc do anh tự quyết định. Nói thêm, anh sẽ tự lo tiền đám cưới, không nhờ vả ai cả. Tôi không biết thời điểm nào nên cưới cho thích hợp. Lý do tôi muốn cưới là vì đã đi quá giới hạn với anh, sợ lâu ngày những cảm xúc trong tình yêu không còn nữa. Hiện tại anh rất tôn trọng tôi, không có biểu hiện gì của việc sẽ ngoại tình, ăn xong bỏ vỏ cả. Hy vọng nhận được những lời khuyên sâu sắc từ các anh chị từng giả gọi vào số 024 7300 8899 máy lẻ 4529 trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắcTừng cặp kè nhiều người để giải tỏa bế tắc Tôi được ba người mẹ chồng 'hụt' yêu thương ×

em trai tôi muốn làm chồng